Truyện tự viết - Biết đâu là định mệnh(p2)

– Ơ, sao biết em ngồi ở đây?

– Chỉ cần một chút quan sát thôi mà.

Nàng đưa mắt lên nhìn người đối diện. Một phiên bản ngoài đời của avatar facebook, tóc loe hoe, mắt đeo kính cận, có điều ở ngoài có đôi chút khí chất hơn.

– Anh đến đây từ mấy giờ?

Chàng xoa xoa sống mũi, khẽ đẩy mắt kiếng.

– Bảy giờ. Anh không nghĩ là em sẽ tới đấy.”

– “Tối mùng một không biết làm gì, kiểu vậy”, nàng bâng quơ.

Chàng tìm một cái gì đó để bắt đầu cuộc trò chuyện.

– “Kể anh nghe về ngày đầu năm của em đi”

– “Cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ em cho vài người trong dòng họ em đảo lộn vai vế một cách không chính thức thôi.”, nàng nhún vai, bộ dạng cực kì đáng yêu.

Chàng và nàng đều là hai người cực kì ít nói, nếu cho hai người hai cuốn sách, ắt hẳn sẽ không nói với nhau một câu, đọc hết và ra về.

Nhưng hôm nay là mùng một, và cũng là lần đầu tiên gặp nhau.

Chàng chìa ra một cuốn truyện.

– Tặng em, coi như quà gặp mặt.

– “Á, sao anh biết em thích Nguyễn Nhật Ánh, và còn truyện mới sáng tác nữa.”, nàng ngạc nhiên, miệng không giấu được nụ cười.

– “Còn bất ngờ nữa, em mở sách ra đi.”

Đầy thắc mắc, nàng lật sang trang đầu của cuốn “Bảy bước tới mùa hè”, cuốn sách nàng đang trông ngóng ngày phát hành.

Một lời đề tặng “Chúc cháu tìm được hạnh phúc thật sự của mình.”, phía dưới là chữ kí Nguyễn Nhật Ánh.

Nàng bỏ sách xuống, ngước nhìn con người trước mặt. Rốt cuộc thì anh ba đầu sáu tay kiểu gì, mà có thể có sách chưa xuất bản, lại còn chữ kí độc quyền nữa.

– “Anh là con của chú Ánh?”, nàng tròn xoe mắt.

– Haha dĩ nhiên là không.

– “Thế sao anh có những thứ này?”, nàng chỉ vào cuốn sách.

– “Muốn thì sẽ có cách thôi em.”, chàng nheo mắt, tỏ vẻ úp mở.

Nàng không có hứng thú với việc điều tra nguồn gốc mọi chuyện. Hầu như chuyện gì cũng vậy, nàng đều hiểu nó sẽ có nguyên nhân và kết quả, cái gì được biết thì sẽ biết thôi.

“Nếu anh không muốn nói thì thôi. Cơ mà em thích lắm. Cám ơn anh nhé. Anh cũng thích truyện chú Ánh sao?”, nàng cười rõ tươi.

Chủ đề về sách kéo nàng và chàng nhập tâm trong cuộc trò chuyện đến nỗi, nàng giật mình khi nhân viên thông báo đóng cửa quán.

– Tiêu rồi, mười một giờ rồi nè. Em phải về đây.

– Để anh đưa em về.

– Không cần đâu, em phóng một mình cho nhanh. Cám ơn anh về cuốn sách nhé, hẹn gặp lại anh.

Nói xong nàng vội xuống lấy xe. Hôm nay là ngày Tết, chứ nếu là ngày thường, mười giờ nhà nàng đã ngủ cả rồi.

Có một điều mà tới lúc về nhà nàng mới nhận ra, nàng chưa hỏi tên người đã tặng sách mình.

  • LinkedIn
  • Tumblr
  • Reddit
  • Google+
  • Pinterest
  • Pocket